“Con chỉ muốn mẹ cho con đi học như các bạn”

Tạp Chí Nhân Đạo
Ở trường Tiểu học Lộc Điền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, thỉnh thoảng lại có cậu bé mặt mũi khôi ngô, sáng sủa len lén đến nhìn thầy cô và các bạn học chữ ở lớp. Hỏi, em chỉ nói con muốn được đi học như các bạn nhưng mẹ không cho. Đó chính là cậu bé Nguyễn Văn Hiền có hoàn cảnh đặc biệt ở thôn Sư Lỗ, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

Hoàn cảnh của cậu bé thì “nổi tiếng” cả Sư Lỗ, bởi mẹ và anh trai có dấu hiệu của bệnh thần kinh, có nhiều hành động kỳ quái và mỗi khi tức giận lại chửi mắng người khác. Khiến dân làng cũng ngại tiếp xúc. Vì bệnh tật nên mẹ của Hiền, chị Nguyễn Thanh Minh (45 tuổi) chỉ đi ăn xin, 3 mẹ con sống trong căn nhà dột nát, sống cuộc sống rất hoang dã. Ngôi nhà mà 3 mẹ con đang sống chỉ là những bức tường đã mục, mái nhà dột nát ẩm ướt, ngói rụng gần hết, trời mưa là không còn chỗ nào để ẩn nấp. Cửa ra vào là vài cành cây, chất ngổn ngang. Cuộc sống chỉ dựa vào những thứ mà mọi người cho, nếu hôm nào không đi xin được vì mưa gió, cả ba mẹ con đều phải nhịn đói.

con-chi-muon-me-cho-con-di-hoc-nhu-cac-ban
Cậu bé Hiền

Suốt 10 năm liền, cuộc sống hoang dã của 3 mẹ con cứ như cây cỏ lay lắt qua ngày. Nhưng cậu bé Hiền không giống như mẹ và anh trai, Hiền năm nay 13 tuổi, rất khỏe mạnh và lanh lợi như những đứa trẻ bình thường khác và lúc bé còn được mẹ cho đến trường. Nhưng vào một đêm bệnh tình trở nặng, mẹ em đã đốt hết sách vở và từ đó không cho em tới trường nữa.

Trước hoàn cảnh đặc biệt của gia đình chị Minh, chính quyền xã Lộc Điền đã tạo điều kiện xây cho ba mẹ con chị Minh một căn nhà khang trang ngay bên cạnh nhà cũ. Thế nhưng căn nhà mới từ khi xây xong luôn đóng chặt cửa. Mẹ con chị Minh vẫn sống lầm lũi tách biệt với mọi người xung quanh trong căn nhà cũ dột nát. Trong ánh mắt ngây thơ của một đứa trẻ, Hiền vẫn luôn không khỏi thắc mắc tại sao có nhà mới mà mẹ lại không cho ở. Em chỉ biết mẹ luôn nói, ngôi nhà ấy không thể ở và mẹ cấm không cho đến đó chơi.

13 tuổi nhưng cậu bé Hiền đã cảm nhận sâu sắc cái đói là như thế nào, những thứ người khác cho gia đình em không bao giờ đủ no. Vì không thể chịu nổi cái đói nên em đã đánh liều đến xin phục vụ cho một quán ăn ở gần nhà. Thương em, hai vợ chồng chủ quán xem như con cái trong nhà. Chị Thủy, người đã cưu mang em, chia sẻ: “Thấy hoàn cảnh thằng bé tội quá, vợ chồng tôi muốn đem về nuôi, nhưng mẹ cháu không cho. Mẹ nó vẫn thường xuyên đến đây, chửi mắng rồi tới bắt nó về”.

Sinh ra đã không nhận được tình yêu thương của cha, với cậu bé Hiền thì mẹ và anh trai chính là hai người thân thương nhất của mình. Chính vì thế, em không dám làm gì để mẹ buồn. Em kể với chúng tôi: “Lúc mẹ không bệnh, tỉnh táo mẹ cho em đi học, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em. Nhưng bây giờ mẹ cứ bệnh suốt, mẹ bắt em ở nhà để ra chợ xin ăn với mẹ, mẹ bảo đi học không có tiền, học cũng chẳng để làm gì? Nhìn các bạn đi học, em thích lắm, nhưng em lại không vào học được. Mẹ đi tìm em không thấy, mẹ lại chửi”.

Có nhiều lần em xin mẹ để được đi học lại, mẹ em đồng ý nhưng vài hôm sau lại không cho nữa. Không được đi học, em rất buồn, những lúc ấy em lại đến Trường tiểu học Lộc Điền ở gần nhà để chơi hoặc nhìn các bạn học bài cho đỡ thèm. Ước mong được đến trường đi học, sống trong nhà lành lặn chỉ là điều ước giản đơn, nhưng vì thương mẹ, thương anh, muốn kiếm chút tiền đỡ đần mẹ nên em cũng không dám xin đi học nữa.

Chủ tịch UBND xã Lộc Điền, ông Hoàng Sa cho biết: Hoàn cảnh của gia đình chị Minh nhiều năm khó khăn, không có nguồn thu nhập ổn định, lại hay bệnh tật thì chính quyền cũng nắm được. Vận động chính sách xây nhà giúp, rồi nhiều tổ chức xã hội, các cơ quan tổ chức quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ về nhiều mặt, vật dụng, cơ sở vật chất. Cùng với đó, chính quyền địa phương cũng cố gắng tìm cách giúp đỡ để đưa cháu Hiền trở lại trường, tuy nhiên việc này đang gặp nhiều khó khăn từ phía gia đình chính là mẹ của cháu.

“Chúng tôi cũng đã nhiều lần xuống động viên, làm công tác tư tưởng cho chị Minh nhưng phần vì bệnh tật, phần vì lối sống tách biệt với xã hội nhiều năm nên rất khó. Có lần chúng tôi đã nhờ tới gia đình anh em làm biên bản để đưa cháu đi học trở lại, nhưng chị Minh vẫn không chịu. Lúc tỉnh táo thì đồng ý cho con quay trở lại trường, nhưng chỉ được một tuần lại lo sợ mất con lên nằng nặc bắt về không cho đi học nữa. Chỉ tội nghiệp cậu bé Hiền với khát khao cháy bỏng và ngây thơ của một đứa trẻ là được đến trường lại trở nên xa xỉ với em. Biết được mong ước của cậu bé Hiền là được đi học, chúng tôi cũng chỉ mong có một nguồn kinh phí ổn định giúp điều trị bệnh cho chị Minh sớm bình phục thì may ra bé Hiền mới có thể đi học trở lại”, ông Sa cho biết.