Cha mẹ khóc ròng nhìn con nằm liệt trên giường bệnh

Tạp Chí Nhân Đạo
Sau 1 năm điều trị, những tưởng chứng bệnh bướu nguyên bào thần kinh của bé Tùng đã qua khỏi. Không ngờ sau vài tháng khỏe mạnh, Tùng tái phát và khối u di căn khiến đôi chân của bé sưng phù, phải nằm liệt trên giường bệnh.

Đó là trường hợp của bé Huỳnh Thanh Tùng (sinh ngày 22/8/2011), con của chị Nguyễn Thị Huỳnh (sinh năm 1990) và anh Huỳnh Văn Chánh (sinh năm 1987). Cả 2 vợ chồng đều sống ở xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Theo lời chị Huỳnh, bé Tùng phát bệnh từ tháng 2/2016. Lúc phát bệnh, bé than đau ngực và đau 2 chân, sốt đến 40 độ mà uống thuốc hoài không hạ. Quá hoảng sợ, 2 vợ chồng đưa bé Tùng vào bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị.

Bé nằm điều trị ở đây 20 ngày, sau khi cắt được các triệu chứng đau và sốt, các bác sĩ cho xét nghiệm mới biết bé bị bướu nguyên bào thần kinh, bướu ác vùng phúc mạc và sau phúc mạc.

Cha mẹ khóc ròng nhìn con nằm liệt trên giường bệnh

Gần 5 tuổi Tùng đã phát bệnh và chịu đựng căn bệnh này hành hạ hơn 1 năm nay

Cha mẹ khóc ròng nhìn con nằm liệt trên giường bệnh

Bệnh viện đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của em

Nghe tin con mắc phải chứng bệnh “nhà giàu” và khó chữa trị, hai vợ chồng anh Chánh – chị Huỳnh như rụng rời chân tay, chẳng còn thiết gì vì Tùng là đứa con duy nhất của anh chị. Để kéo dài sự sống cho con, các bác sĩ đề nghị chuyển bé sang bệnh viện Ung bướu TPHCM điều trị. Lúc chuyển viện sang đây, bệnh bé Tùng đã tiến triển rất nặng, đôi chân sưng phù lên làm cho bé không đi đứng được.

Qua bệnh viện Ung bướu, bác sĩ điều trị chỉ định truyền hóa chất với phác đồ 7 toa. Bác sĩ cho biết có 30% hy vọng chữa khỏi cho bé, tùy vào cơ địa bé có đáp ứng thuốc hay không.

Để chữa trị cho con, hai vợ chồng anh Chánh – chị Huỳnh quyết định chuyển nhà lên TPHCM thuê nhà trọ sống. Bởi việc truyền hóa chất kéo dài, mỗi lúc hết toa thì bé được nghỉ 1 – 2 tuần, chi phí đi lại từ quê lên TPHCM rất cao nên 2 vợ chồng quyết định chuyển lên TP sinh sống. Hàng ngày anh Chánh đi làm phụ hồ cho các công trình xây dựng xung quanh. Còn ngoài thời gian chăm con ở bệnh viện, chị Huỳnh cũng theo chồng đi làm phụ hồ.

Cha mẹ khóc ròng nhìn con nằm liệt trên giường bệnh

1 năm nay, 2 vợ chồng anh Chánh - chị Huỳnh lên TPHCM làm mướn nuôi con bệnh nên căn nhà ở quê bỏ hoang

Cha mẹ khóc ròng nhìn con nằm liệt trên giường bệnh

Bao nhiêu tiền bạc gia đình dành dụm, vay mượn đều dồn hết cho Tùng, nhưng cũng chẳng đủ vào đâu...

Cố gắng làm lụng cả năm, vay mượn khắp nơi, vợ chồng anh Chánh – chị huỳnh cũng theo hết phác đồ điều trị 7 toa hóa chất cho bé Tùng. Rất may là bé đáp ứng thuốc, khi kết thúc phác đồ thì đôi chân của Tùng đã hết sưng, bé đi lại được dù còn yếu, chỉ đi chập chững trong quãng đường ngắn.

Ai ngờ đâu, bé chỉ khỏe được hơn 2 tháng thì đến đầu năm 2017 có dấu hiệu tái phát, khối u xuất hiện trở lại. Bác sĩ bệnh viện Ung bướu chỉ định sang bệnh viện Nhi đồng 2 cắt bỏ khối u nhưng không được vì khối u quá gần mạch máu, nguy cơ cao nếu phẫu thuật. Sau đó, Tùng được chuyển lại bệnh viện Ung bướu để truyền hóa chất nhằm đánh xẹp khối u.

Chị Huỳnh rươm rướm nước mắt kể: “Con còn tỉnh táo lắm nhưng không ngồi, không đi được. Tối ngủ thì đau nhức khắp người, rên la suốt đêm. Mỗi lúc như vậy em lại báo bác sĩ chích thuốc giảm đau cho con thì nó mới ngủ được!”.

“Hiện đôi chân Tùng đã sưng trở lại, không còn có thể đi lại được nữa. Bác sĩ yêu cầu đánh thuốc tiếp nếu không con có thể bị liệt luôn!”, chị Huỳnh cho biết thêm.

Thế nhưng, đeo đuổi 1 phác đồ điều trị hầu như đã vắt sạch tài sản của đôi vợ chồng trẻ này, giờ anh chị biết tìm đâu ra chi phí để đeo đẳng thêm 1 phác đồ điều trị nữa?

Chị Huỳnh cho biết: “Để chữa trị cho con, nhà em phải vay tiền góp 30 triệu đồng, mỗi tháng góp trả 2.830.000 đồng. Ngoài ra, những lúc không vay mượn họ hàng được mà phải đưa con đi viện em phải vay tiền ngoài. Tiền ngoài đã vay là 15 triệu đồng, mỗi 1 triệu đồng phải trả lãi 150.000 đồng/tháng. Mỗi khi không làm ra tiền trả lãi thì tiền lãi chồng lên tiền gốc”.

Cha mẹ khóc ròng nhìn con nằm liệt trên giường bệnh

Các bác sĩ đã mổ nhưng không thể cắt triệt để khối u vì quá nguy hiểm cho tính mạng của bé, do đó Tùng được chuyển về Ung bướu để đánh thuốc lại cho tiêu khối u

Cha mẹ khóc ròng nhìn con nằm liệt trên giường bệnh

Mỗi khi thiếu thuốc hay đêm về, Tùng đau đớn khắp người, bác sĩ phải tiêm thuốc cho em ngủ mê đi mà quên cơn đau

Thu nhập nghề phụ hồ của anh Chánh mỗi ngày công cũng chỉ từ 180.000 – 200.000 đồng, lo tiền ăn uống cho cả gia đình đã rất chật vật. Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, dành dụm tiền chữa trị cho con, cả nhà chị Huỳnh đã phải dời đến phòng trọ của cha mẹ chị Huỳnh ở nhờ.

Mà cha chị Huỳnh (ông Nguyễn Văn Nị) cũng đã 57 tuổi, sống bằng nghề phụ hồ như anh Chánh, mà việc khi có khi không. Ông cũng bị sỏi đường tiết niệu, từ năm 2016, bệnh viện Bình Tân đã chỉ định mổ lấy sỏi nhưng vì không có tiền đành xin về.

Còn mẹ chị Huỳnh (bà Lữ Thị Kháng, sinh năm 1963) thì bị đau khớp nặng 5 – 6 năm nay. Bà không làm được việc nặng mà chỉ có thể ở nhà lo cơm nước cho cả nhà. Vì thế, cha mẹ chị Huỳnh chỉ có thể cho gia đình con gái ở ké chứ không giúp được gì nhiều.

Bởi vậy, nhìn con nằm liệt trên giường bệnh, đau đớn dằn vặt từng cơn mà vợ chồng anh Chánh – chị Huỳnh chỉ có thể dấm dứt khóc vì bất lực!

Cha mẹ khóc ròng nhìn con nằm liệt trên giường bệnh

Tùng rất thích đi học, nghe nói 6 tuổi là được đi học nên tranh thủ khi nào khỏe được cho về nhà trọ là Tùng lại kê thùng sữa làm bàn học để tập viết chữ

Cha mẹ khóc ròng nhìn con nằm liệt trên giường bệnh

Nhìn con hí hửng vì sắp được đi học mà người mẹ trẻ não nuột trong lòng, bởi thực ra, Tùng còn phải đối diện với phác đồ truyền thuốc thứ 2 chưa biết bao giờ kết thúc. Mà chị cũng không biết gia đình có thể cố cho con truyền được mấy toa nữa...

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Huỳnh (mẹ bé Thanh Tùng)

Địa chỉ nhà trọ: 363/10/9 KP4 đường Đất Mới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM

(Hiện bé Thanh Tùng đang điều trị tại phòng 6, khoa Nội 3, bệnh viện Ung bướu TPHCM)

Điện thoại: 0163 454 1438 (gặp chị Huỳnh)