Bé gái 4 tuổi khát khao được sống để một lần gặp bố

Tạp Chí Nhân Đạo
Bố bỏ đi từ khi em mới 2 tuần tuổi, 4 năm qua cuộc gặp gỡ duy nhất của hai bố con là ngày bác sĩ thông báo em mang trong mình căn bệnh bạch cầu cấp (ung thư máu). Trong ký ức của em, hình ảnh bố chỉ là người đàn ông với giọng nói ồm ồm trong điện thoại hay mông lung như lời của mẹ: “Bố đi làm xa cuối năm mới về”.

Nỗi đau của người mẹ nghèo

Chúng tôi tìm đến căn nhà gỗ ọp ẹp của Hoàng Đỗ Trà My (SN 2013) tại thôn 2, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút khi em mới từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 trở về sau gần 1 tuần truyền hóa chất. Gương mặt My nhợt nhạt, mệt mỏi vì thuốc điều trị ung thư máu bắt đầu phát huy tác dụng, chị Đỗ Thị Ngọc Bích (mẹ của em) cũng phải tạm gác việc đồng áng ở nhà chăm sóc em.

Bé gái 4 tuổi khát khao được sống để một lần gặp bố

Bé My vừa trở về sau gần 1 tuần truyền hóa chất điều trị ung thư máu tại Bệnh viện Nhi đồng 2

Cũng chẳng khá hơn con, khuôn mặt người mẹ trẻ hốc hác, già nua hơn so với độ tuổi 25. Ôm con vào lòng, chị nói giọng chua chát: “Khổ lắm chú ơi! Bố mẹ hai bên đều nghèo, vợ chồng chúng tôi về ở với nhau chẳng có vốn liếng gì ngoài sức khỏe. Lấy nhau được một năm thì tôi mang thai My nên quanh quẩn ở nhà lo việc bếp núc, anh đi làm kiếm đồng ra đồng vào. Đến tháng sinh, nhà chồng gửi tôi về bên ngoại để tiện bề chăm sóc, vậy mà khi cháu còn đỏ hỏn anh bỏ đi biệt tích”.

Đằng đẵng hai năm trời, chị Bích phải sống nhờ nhà bố đẻ cho đến ngày tai ương ập xuống người mẹ trẻ này. Quệt vội dòng nước mắt chảy trên gồ má nám xạm, chị kể: “Cuối năm 2015, thấy con bỏ ăn, người xanh xao ốm yếu tôi đưa My đi khám. Sau khi lấy máu và tủy xét nghiệm, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk thông báo cháu bị ung thư. Nghe tin sét đánh, tôi chết lặng chỉ biết ôm chặt con vào lòng, nước mắt cứ thế chảy”.

Bé gái 4 tuổi khát khao được sống để một lần gặp bố

4 năm là quãng thời gian mẹ con My sống nhờ nhà ông ngoại bị tàn tật

Từ ngày phát hiện My mang bệnh hiểm nghèo, thỉnh thoảng người dân trong thôn lại bắt gặp mẹ con chị Bích lủi thủi xách túi quần áo, bắt xe buýt về quê chồng, mấy hôm sau lại thấy cảnh hai mẹ con lặng lẽ về mà không có bóng dáng người cha. Người mẹ trẻ tâm sự: “Mỗi lần đi tìm chồng, tìm cha cho con là mỗi lần tủi hổ, uất hận. Bởi không ai biết hiện giờ anh ấy ở đâu, làm công việc gì nên cực chẳng đã, tôi đành cho cháu ở lại chơi với ông nội một hai hôm rồi mới bế con về nhà bố mẹ đẻ. Nhiều lần ngồi trên xe buýt mà tim tôi như bị bóp chặt, không sao thở nổi rồi lại bật khóc nức nở. Khóc cho mình thì ít, khóc thương con thì nhiều”.

Không có chồng, có cha bên cạnh, nhưng ròng rã gần 1 năm trời, mỗi tháng chị vẫn đều đặn đưa My đi xuống TP.HCM điều trị. Tháng 6/2016, vừa tròn 3 tuổi, em được chuyển sang xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Nhớ về những lần điều trị cho con, chị Bích nghẹn ngào, giọng ngắt quãng: “Nếu phải chịu đau đớn, tôi xin chịu đau gấp ngàn lần chứ không để con phải vật vã trong phòng xạ trị như vậy. Mỗi lần đưa cháu vào, bác sĩ phải trói cháu để cháu không dãy dụa. Ngồi bên ngoài nhìn vào màn hình tivi mà tôi như đứt từng khúc ruột, có lẽ đó là việc quá sức đối với bản thân con bé mà tôi không bao giờ quên”.

Nói đến đây, chị trút hết tâm sự như bị kìm nén trong lòng bao lâu nay: “Tôi cảm thấy có lỗi với con lắm chứ chú. Sinh con ra mà không có cha đã là tội lỗi, sinh con ra mà con phải chịu đau đớn thì tôi có đáng làm mẹ không chú ? Tôi chỉ xin Chúa ban phúc, cho tôi chịu đau thay con, để con được sống như bao đứa trẻ bình thường khác. Nghĩ mà tủi nhục lắm chú ơi !”

Ước mơ của My

Kể từ ngày tại ương ập đến với cô bé 2 tuổi, cả gia đình chị Bích suy sụp hoàn toàn. Tất cả tài sản quý giá đều được bán hoặc cầm cố để chạy chữa cho My. Khi không còn tài sản để bán, gia đình buộc phải đi vay ngân hàng và anh em họ hàng, đến bây giờ số nợ cũng vượt trên 100 triệu đồng.

Chú Đỗ Đình Phúc, ông ngoại My bộc bạch, gia đình không có đất sản xuất nên chị Bích hàng ngày phải đi làm thuê. Bản thân chú lại bị tật bẩm sinh, phải nhờ sự trợ giúp của chiếc xe lăn nên mọi gánh nặng của gia đình đều do chị Bích một mình gách vác. Nhưng để có tiền chạy chữa cho My, chú Phú cũng phải đi làm thuê cho người khác. Công việc chỉ là ngồi nhặt cỏ hoặc chặt củi, kiếm được dăm ba chục mỗi ngày nhưng cũng giúp vơi bớt một phần khó khăn của gia đình.

Bé gái 4 tuổi khát khao được sống để một lần gặp bố

Sau những lần xạ trị, mái tóc em rụng hoặc buộc phải cạo trọc

“Nhưng tôi tuổi già, lại tàn tật, một hai năm nữa cũng chẳng ai dám thuê tôi về làm. Ngặt một nỗi, mỗi tháng chi phí điều trị cho cháu từ 3-5 triệu đồng, một mình mẹ cháu làm sao gánh vác nổi. Tôi cứ nghĩ đến ngày cả nhà phải nhìn đứa cháu tội nghiệp chết mòn do căn bệnh quái ác mà ứa nước mắt chú ạ !”,chú Phúc nhìn xa xăm, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Còn riêng My, mặc dù đã biết mang trong người căn bệnh ung thư nhưng trái hẳn với vẻ lo lắng của người lớn trong nhà, cô bé vẫn hồn nhiên. Đôi bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ mái tóc vừa mọc chưa đầy 2 tháng, em ngước mắt lên nhìn mẹ, thủ thỉ: “Mai tóc con dài, mẹ đừng để bác Vi (bác sĩ điều trị cho bé) cắt tóc con đi nha mẹ. Mẹ mua cho con cái kẹp màu hồng để con cài nha mẹ. Con để tóc dài để buộc lên giống mẹ, rồi mẹ dẫn con đi tới chỗ bố làm chơi nha mẹ. Mẹ gọi bố về chơi với con đi mẹ, từ Tết tới giờ bố không gọi về cho con ”.

Bé gái 4 tuổi khát khao được sống để một lần gặp bố

Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, cô bé 4 tuổi vẫn hồn nhiên bên bạn bè

Những câu nói vô tư, trong sáng của con gái càng làm nước mắt chị Bích giàn dụa, bởi theo lời bác sĩ, để bé có thể sống bình thường như những đứa trẻ khác, phải mất ít nhất 5 năm truyền hóa chất và xạ trị. Nhưng mỗi lần đi là một lần tốn kém, số tiền điều trị và chi phí ăn ở những ngày tháng sắp tới thật sự quá sức với gia đình chị Bích.

Chia tay gia đình chị Bích, Trà My vẫn ngồi trong vòng tay mẹ, chỉ nhờ chúng tôi nhắn nhủ: “Chú ơi, chú viết bài để bố con đọc được, bố con về với con, lâu lắm rồi con chỉ được nói chuyện với bố qua điện thoại. Chú nhắn với bố giùm con, bây giờ con khỏe rồi, còn giúp bà ngoại nhặt cỏ ngoài vườn nữa”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Đỗ Thị Ngọc Bích, thôn 2, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

SĐT: 0946233210