Lan tỏa ngọn lửa hạnh phúc

Nguyễn Hồng Hạnh
Tranh thủ lúc đợi vật chất ký gửi được chuyển đến bằng chuyến xe khác, tôi rảo bước quanh nơi đoàn cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam dự kiến dựng trại tại sân vận động Hatay ở Antakya, thủ phủ tỉnh Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ) trong thời gian thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả động đất vào trung tuần tháng 2 vừa qua.

Trời nhá nhem, cả khu vực chỉ được chiếu sáng bằng những dãy đèn đường chạy nhờ máy phát điện. Đi ngang qua một góc với nhiều valy hành lý được quây vào để “tránh gió”, tiếng trao đổi qua ứng dụng trực tuyến trên điện thoại của hai bố con vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch làm tôi chú ý.

- Sao bố lâu về thế?

- Nhớ bố không?

- Con và cả nhà nhớ lắm ạ!

- Bố chuẩn bị vào sân. Đây này, bố còn chưa thay giày và quần áo.

Bỗng từ đằng xa, anh em í ới gọi nhau. Thì ra xe hàng đã đến. Tôi chạy lại khuân cùng mọi người, nhưng trong đầu vẫn tò mò về cuộc chuyện trò kia.

Sáng sớm, tôi nhanh chóng tiến tới làm quen với chủ nhân của cuộc chuyện trò tối qua. Anh là Đại úy QNCN Nguyễn Khắc Phi, Tiểu đoàn 93, Binh chủng Công binh, thành viên Đội Công binh cứu sập.

Đại úy QNCN Nguyễn Khắc Phi cùng con gái.

Chuyện là, khi biết mình được cấp trên tin tưởng cử tham gia đoàn công tác, anh Phi lập tức báo cho vợ biết. Không một chút do dự, chị ủng hộ, động viên anh, bởi người phụ nữ gắn bó với chàng lính công binh hơn 15 năm hiểu rằng nhiệm vụ này dẫu nguy hiểm nhưng là nghĩa cử quốc tế cao đẹp. Tuy nhiên, anh Phi lại gặp phải “chướng ngại vật” duy nhất, chính là cô con gái Ngọc Bảo đang học lớp 3. Khi biết bố sẽ đi Thổ Nhĩ Kỳ, Ngọc Bảo khóc toáng lên, cứ ôm chặt lấy chân bố không cho đi. Ngọc Bảo xem thời sự, biết nước bạn vừa xảy ra thảm họa động đất gây thiệt hại rất nghiêm trọng. Bé hình như đã biết lo cho bố.

Gặp tình huống này, anh Phi phải khéo léo "tương kế tựu kế". Anh nói với con rằng mình sẽ đi cùng các chú để tham gia một giải bóng đá và phải xa nhà ít ngày. Nhờ vậy, Ngọc Bảo mới nguôi ngoai và còn tự tay gấp bộ quần áo thể thao cho bố cất vào valy. Ngay sau khi đến nơi đóng quân, anh gọi điện về nhà để cập nhật tình hình, đồng thời lấy ngay bộ quần áo thể thao mặc tạm lên để gặp con. “Ngọc Bảo quấn tôi lắm. Cứ đi làm về là hai bố con tíu tít với nhau. Biết là không tốt nhưng tôi buộc phải nói thế để con bé yên tâm. Chắc đợi trong giờ nghỉ thì tôi sẽ nói thật với cháu”, anh Phi trải lòng.

Hôm sau, khi anh em đang dùng bữa trưa “dã chiến” ngay bên cạnh đống đổ nát do động đất, anh Phi chạy đến bên tôi kể: “Em ơi, tối qua anh gọi cho Ngọc Bảo. Không những không dỗi bố, bé còn bảo rằng con khoe với thầy cô và các bạn là thấy bố cùng các chú bộ đội trên ti vi, đi cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thì ra bà xã đã giải thích cho bé trước đó về lần “đá bóng” xa nhà này”.

Do cách biệt múi giờ, cộng thêm việc thời gian thực hiện nhiệm vụ hằng ngày của đoàn thường bắt đầu từ sáng sớm tới khi mặt trời sắp khuất bóng nên những phút giây gọi điện về cho gia đình chính là “liều thuốc tinh thần” với bộ đội. Mỗi thành viên trong số 76 quân nhân của đoàn đều có hoàn cảnh khác nhau, nhưng lại chung một ý chí. Nhờ hậu phương vững chắc, tất cả đã phát huy tinh thần quốc tế cao cả, truyền thống của dân tộc và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, không quản khó khăn, gian khổ và hy sinh, chạy đua với thời gian để phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Họ tạm gác lại hạnh phúc riêng nơi quê nhà để chung tay giúp nước bạn với tinh thần như giúp người thân của chính mình.